Skip to content
Opens in a new window
50 năm giai thoại "Anh thì không" và phiên bản mới "Toi Jamais" của Oria
11 July 2026

50 năm giai thoại "Anh thì không" và phiên bản mới "Toi Jamais" của Oria

Tạp chí âm nhạc

About

Nhạc phẩm "Toi Jamais" (Anh thì không) là một giai điệu do nhạc sĩ Michel Mallory sáng tác. Bài này do Sylvie Vartan ghi âm cho album phòng thu thứ 15 của bà mang tựa đề "Qu'est ce qui fait pleurer les blondes" (Điều gì khiến các cô gái tóc vàng phải khóc)  được phát hành vào năm 1976, tức cách đây đúng 50 năm.

Giai điệu "Toi Jamais" (Anh thì không) đã cho ra đời khá nhiều bản cover, trong số này có phiên bản của Jean Manson hay của Isabelle Castro. Nổi tiếng nhất là bản phóng tác theo điệu bolero của ngôi sao màn bạc Catherine Deneuve, ghi âm vào năm 2001 cho bộ phim "8 Femmes" (8 người đàn bà) của đạo diễn Pháp François Ozon. Gần đây hơn, có phiên bản phóng tác của ca sĩ trẻ tuổi Oria.

Sinh trưởng tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, Oria xuất thân từ một gia đình có hai dòng máu : mẹ là người Tunisia, bố là người đảo Corse. Hiện giờ, cô sinh sống và làm việc tại Cannes. Từ thời thơ ấu, Oria đã có năng khiếu ca hát nhờ được nghe rất nhiều ca khúc tiếng Pháp ở trong nhà, trong số những nghệ sĩ mà bố mẹ cô thường hay nghe có Édith Piaf và Dalida. Vào năm 25 tuổi, Oria thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc trên mạng xã hội nhờ bản cover của nhạc phẩm "Toi Jamais" Anh thì không (lời Việt của tác giả Vũ Xuân Hùng).

Nhưng theo Oria, lần đầu tiên cô được nghe bài hát này không phải là bản gốc của Sylvie Vartan, mà lại là một bản phóng tác của một nhóm nhạc jazz. Do rất thích giai điệu này, nên Oria mới tìm hiểu thêm về bản nhạc gốc và cũng từ đó, cô bắt đầu ngưỡng mộ Sylvie Vartan, một sự kết nối gần như là tình cờ và có thể nói là ban đầu, chính giai điệu du duơng đã làm cho trái tim của Oria rung động xao xuyến.

Kết hợp dòng nhạc Pháp kinh điển với nhiều ảnh hưởng phương Đông, chủ yếu là Liban và Ai Cập, Oria đang được xem là một trong những giọng ca đầy triển vọng của năm 2026. Khi cover lại các nhạc phẩm "Une belle histoire" của Michel Fugain hay  "Mon amie la rose" của Françoise Hardy, Oria đã cho thấy nét tinh tế trong lối diễn đạt nhờ chất giọng giàu cảm xúc, với khá nhiều ảnh hưởng của giọng ca người Ai Cập Natacha Atlas kết hợp với các nhịp điệu tân thời. Hiện giờ, Oria đang chuẩn bị cho album đầu tay của mình qua hai nhạc phẩm mới là "Soirée mondaine" và "Princesse de la Nuit". Hy vọng rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong bước khởi đầu sự nghiệp.

Có một điều khá thú vị về nhạc phẩm "Toi Jamais" (Anh thì không). Khi bắt tay thực hiện album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan, nhạc sĩ Michel Mallory nằm trong nhóm sáng tác thứ nhì tham gia vào dự án này. Nhóm đầu tiên gồm các tác giả Delanoë, Lemesle chuyên phóng tác những bài hát Anh Mỹ ănkhách sang tiếng Pháp, một trào lưu thịnh hành vào những năm 1970 : "Qu'est ce qui fait pleurer les blondes" (Điều gì khiến các cô gái tóc vàng phải khóc) được đặt lời từ bản nhạc gốc (Ride the Lightning) của ca sĩ người Nam Phi John Kongos. Còn nhạc phẩm "La drôle de fin" trong nguyên tác là ca khúc "Last Tango" của ban nhạc Esperanto.

Trong nhóm sáng tác thứ nhì chuyên soạn nhạc tiếng Pháp, có Eddy Vartan (anh trai  của Sylvie), Gilles Thibault và Michel Mallory. Cùng với Marc Benoist, Michel Mallory đã sáng tác nhạc phẩm "Toi Jamais" (Anh thì không) dù biết rằng bài hát của họ sẽ không được phát hành trên đĩa đơn và ta có thể thấy điều này trong lối hoà âm, ít trau chuốt hơn so với các nhạc phẩm chủ đạo.

Nhưng rốt cuộc với thời gian, giai  điệu thành công nhất trên album phòng thu thứ 15 của Sylvie Vartan chính là nhạc phẩm "Toi Jamais" (Anh thì không). Những bản cover giúp cho bản  nhạc  này trụ vững với năm tháng, chinh phục được thêm nhiều người yêu nhạc, một giai điệu tha thiết lãng mạn không ngại bị quên lãng, năm tháng cuốn trôi, thời gian cuộn xiết làm cho phai tàn.