
Send us a text
NGƯỜI GỬI: Đứa con cả
Dạ con chào thầy 5 và mọi người. Cũng lâu rồi con mới ngồi lại gửi cho thầy dòng tâm sự.
Con xin phép kể ra câu chuyện của con.
Dạ con là chị cả trong gia đình đông con, trước ba mẹ vẫn khá giả để nuôi mấy chị em, nhưng từ lúc dịch covid tới nay thì nhà con dường như xuống dốc, thấy kinh tế không ổn cộng với nợ nần cũng không nhỏ nên vừa tốt nghiệp trung cấp xong con rời gia đình đi xkld ở Nhật.
Qua đó con bị bắt nạt dữ lắm, nhiều lúc muốn nghỉ quẩn nhưng vẫn cố gắng vượt qua, số tiền hằng tháng con nhận được hầu như đều gởi về nhà trả nợ, nhiều lúc chẳng còn tiền ăn mà phải mượn bạn bè bên này. Sau giờ làm con cũng cố gắng thức khuya học thêm tiếng Nhật rồi cả tiếng Trung để mai mốt về Việt Nam còn có 1 xíu vốn tri thức cho mình.
Con tính là trước khi về Việt Nam 6 tháng thì sẽ không gửi tiền về mà để dành coi như số vốn ít ỏi cho mình khi về Việt Nam. Bởi vì trải nghiệm không được tốt trong 3 năm qua nên con không muốn quay lại Nhật nữa, nhưng mỗi lần con tính để dành thì mẹ lại gọi than là không có tiền xoay nợ là lúc đó con kiềm lòng không được đành phải gửi về cho mẹ trả và cứ như thế đến lúc con về Việt Nam con chẳng còn lại bao nhiêu.
Con biết rằng mẹ con chẳng tiêu xài hoang phí hay cờ bạc gì mà để nợ nần cả chỉ vì không có tiền trả gốc thì phải mượn đầu này xoay đầu kia như một vòng luẩn quẩn. Có nhiều lần con lỡ lời với mẹ vì con thấy tự xót cho mình, vì năm nay con cũng hơn 25t rồi mà đi cày bao nhiêu năm vẫn không có gì cả.
Rồi mấy tháng trước con về Việt Nam, vì gần với gia đình hơn nên cái năng lượng tiêu cực cũng gần con hơn. Con cảm giác mình như đang rớt xuống đáy với cái đống nợ từ đống lãi mỗi ngày đang đẻ ra. Nên ở nhà nghỉ ngơi không được bao lâu con vào Sài Gòn kiếm việc, vào Sài Gòn phải chuyển trọ mới để con vs em gái ở cùng, nên tất cả chi phí trọ con phải lo hết, hết sạch tiền con đem từ Nhật về luôn. Đến lúc rải CV kiếm việc thì con thấy hầu như chỗ nào cũng cần bằng đại học, họ cũng chẳng cần 1 đứa đi xkld về như con, con cứ tưởng có 2 ngoại ngữ là cũng có cơ hội chút chút, nhưng thật sự không.
Áp lực tiền bạc, rồi phải lo tìm việc rồi phải phụ trả nợ cho gd mặc dù chỉ kiếm được việc lương có mấy triệu dẫn đến con stress kéo dài, sút cân, thấy đồ ăn là cứ muốn nôn, cơ thể chẳng có miếng sức sống, những sở thích lúc trước cũng như việc học con cũng bỏ bê, con khép mình lại chẳng muốn giao tiếp với ai mà nhất là với mẹ, với gia đình. Vì con cảm thấy mỗi lần tâm trạng con đang tốt lên một chút mà nghe điện thoại từ gia đình thì y như rằng năng lượng bị tiêu hao hết hoàn toàn. Đến mức con có suy nghĩ chắc mình khỏi yêu ai khỏi lập gia đình cho đỡ cực mình đỡ khổ người.
Giờ con mới nhận ra là có ngoại ngữ chưa đủ mình phải có cho mình nghiệp vụ vs cái nghề, nhưng mà sao con bị chơi vơi, lạc lỏng không biết bắt đầu từ đâu hết thầy ơi, thầy và mọi người có thể cho con lời khuyên không ạ, con cảm ơn nhiều