19-09-2025
19 September 2025

19-09-2025

Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

About

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Bé An (con của bố mẹ)



Em chào thầy và mọi người. Chúc gia đình mình luôn mạnh và giỏi ạ. Em thấy bình an ấm áp hơn khi được ở đây cùng đọc, cùng lắng nghe câu chuyện của mn và lời giải đáp của thầy.


Em giới thiệu 1 chút, em là nữ, 24 tuổi, là con thứ 2 trong nhà, có 1 chị gái và 1 em trai . Em muốn chia sẻ về câu chuyện của gd ạ. Vì đây là nơi đã hình thành nên tính cách suy nghĩ của em hiện tại. Từ ngày xưa bố mẹ em là bị ép nên phải cưới nhau. Mẹ thì nghỉ học từ lớp 7 đi làm thuê đc vài năm thì đến 18t bà ngoại ép cưới để gả cho bố em vì gần ngay nhà. Bố hơn mẹ 5 tuổi, học kém nên nghỉ từ lớp 4. Khi ấy bà nội cũng yếu nên muốn bố nhanh ổn định gia đình. Cuối cùng cưới nhau về mẹ kể đã khóc cả 1 năm trời vì lấy người ko có tình cảm và bố e cũng ko có tình cảm với mẹ. 2 bên nội ngoại đều nghèo cả. Đến 2 năm sau sinh chị gái em ạ. Ô nội em thì rất khó tính nhưng lại chọn ở cùng gd em trong 5 người con trai,2 con gái, bố em là áp út.

 Bố mẹ em làm ruộng, ai thuê gì làm đấy, gánh gạch, bê tông,làm cỏ… rất chăm chỉ nhưng cs vẫn khó khăn. Kinh tế là 1 chuyện nhưng điều khiến cs gd em ko khá nên nổi đó là thiếu tình yêu. Đã gần 30 năm lấy nhau về nhưng e chưa bao giờ thấy bố mẹ thể hiện tình cảm thương yêu nhau, thấy bố em lúc nào nch như quát mẹ.Bố rất nóng tính, dù bố có nhiều điểm tốt đến đâu nhưng ngta tiếp xúc nhiều thì ấn tượng duy nhất là nóng và khó làm việc cùng. Chị gái là đứa con tổn thương nhất trong nhà. Cả tuổi thơ bị bố đánh, đấm, mẹ e nhìn thấy nhưng chưa bao giờ can ngăn bố, rồi bố mẹ ông nội sỉ vả so sánh, chửi rủa vì mấy chuyện vặt trong nhà như nấu cơm rửa bát chứ chị ko hư. Đến khi lên đại học chị sống xa nhà thì bớt tổn thương hơn. Chị kể rằng tao sống sót qua thời đó mà ko trầm cảm tự tử là may rồi. Đến lượt em thì ít bị đánh, chửi hơn. 

Hồi e học cấp 2 lớp 6,7 gì đấy là nhà e khó nhất, vốn đã ko có gì mà nay mẹ e bị bệnh UT vú do phát hiện sớm nên kịp chữa và cắt đi 1 bên. Đc 2 tháng sau ông bị bệnh tim cấp cứu, chữa tốn kém, một mình bố e chạy ở 2 viện lo cho 2 người. Các bác bên nội nhà e sống ko đoàn kết, giả tạo và chẳng giúp đỡ đc mấy dù khá hơn nhà e, chỉ có các cậu mợ bà ngoại mới là người thương bố mẹ e. Gần như 1 mình bố em lo toan tất cả. 3 năm sau ô mất, mẹ e bth lại và chỉ làm mấy việc nhẹ hơn, ko bê tông gánh gạch nữa. Nhưng vấn đề là bố mẹ ko hợp nhau mỗi người 1 ý, ko có mục tiêu chung, dù làm bao nhiêu cũng ko dư dả. Mẹ thì tích cóp tiết kiệm, bố thì lại hào phóng với anh em họ hàng và sĩ nữa. Mẹ tính thật thà ko có khéo ăn nói, bố em mà cứ gắt gỏng lên thì mẹ cũng càu nhàu, bực mình như phản xạ tự nhiên. 

Em ở nhà luôn cảm giác bí bách, nghe bố mẹ nch mà chỉ trực quát tháo phản pháo qua lại với nhau, từ bé ở riết nên e thấy chuyện này bth. Đến bây giờ mẹ vẫn nói nếu đc chọn lại sẽ ko bao giờ lấy bố, kể cả khi bố e ngồi đấy mẹ vẫn nói thẳng luôn haha. Em thì hay quan sát, đến khi học đại học đi ở trọ nhưng được ở trong nhà của ng bạn tốt, mỗi tháng gửi mẹ bạn tiền phòng tiền ăn nhưng bác cũng ko lấy nhiều. E đc coi như con cái trong nhà, lúc đấy em mới quan sát trong gd bạn, lúc ăn cơm mn đc tranh luận bày tỏ ý kiến, bố mẹ lắng nghe, động viên con, suy nghĩ bạn em rất thoáng, tự tin khác hẳn với đứa overthinking như em. Ôi trời sao e thấy những điều này lạ lẫm với em như vậy. Sao thấy người dưng xa lạ mà còn tốt hơn họ hàng máu mủ mình nhỉ. Em cảm thấy thật ấm áp.

Đến hiện tại e biết suy nghĩ nhiều hơn rằng tất cả gieo nhân nào sẽ có quả đấy. Cái giá của cuộc hôn nhân sai lầm gần 30 năm trước là ai cũng ko đc sống là chính mình, là phiên bản tốt nhất của mình. Là tầm quan trọng của tri thức. Bố mẹ e ko đc học nhiều, mải làm lo toan cs, nghèo cứ quẩn quanh làm sao mà dám mơ đổi đời, dám