17-09-2025
17 September 2025

17-09-2025

Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

About

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Ngọc


Dạ em chào mọi người ạ


Em là Ngọc, là người đã gửi tâm sự buồn vui vào ngày 05/03/2024. Sau một năm thì tâm lý cũng như cuộc đời của em cũng có ít nhiều đổi thay ạ.


Đầu tiên, em muốn cảm ơn Thầy Năm và mọi người đã an ủi em vào ngày hôm ấy dưới bài post tâm sự buồn vui. Phải nói rằng lúc đó tâm lý em bất ổn lắm, vì một đứa học sinh khi ấy phải ôn bài trong tiếng cãi vã, phải nghe mọi lời chỉ trích nặng nề dù chuyện chẳng đáng là bao từ cha mẹ mình thật sự rất khủng khiếp. Khi ấy em cứ muốn tìm vào giấc ngủ để không nghe những lời nói ấy, nhưng mỗi lần nằm xuống lại thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân của ba rồi lại tỉnh dậy, sợ rằng ba sẽ đánh, sẽ gi** mẹ mình lúc nào chẳng hay


Từ đó đến nay, em vẫn luôn tự nhủ dù không ai thương mình đi chăng nữa vẫn phải tự thương lấy bản thân. Vì nếu chính mình còn bỏ rơi mình thì thật tội nghiệp biết bao. Do vậy mà tâm lý em cũng dần ổn định lại. Hơn nữa, cũng nhờ có lời của Thầy Năm và mọi người, em cũng dần tha thứ cho mẹ. Chẳng vì sao cả, vì cuộc đời bà tựa như một thước phim bi kịch. Bản thân em lại chẳng muốn đóng thành 1 vai ác khác trong thước phim ấy, nên dù đôi khi còn cãi nhau với mẹ nhưng mối quan hệ giữa mẹ con em đã hoà thuận hơn rất nhiều. 


Còn đối với ba em, em đã không ngồi chung bàn ăn cơm với ba cũng từ ngày ấy cho đến nay. Chỉ khi anh chị em về nhà, em mới vô ngồi ăn chung. Còn lại thì không. Nói thật thì sâu trong thâm tâm em không muốn xem ông ấy là ba, vì hầu như mọi kí ức khổ đau trên đời của em ( cho đến hiện tại) đều là vì ba em mà ra. Em ám ảnh bởi tiếng bước chân nặng nề mỗi khi ba lại tìm mẹ để đánh, ghét giọng nói của ba vì cái giọng ấy cứ lặp đi lặp lại hàng giờ đồng hồ chỉ để chê trách, chửi bới mẹ nhưng bà lại chẳng làm gì cả. Ghét cái cách ông bảo cái loại như em ra đời chỉ có khi nào xã hội ăn xong chó không thèm mới đến lượt em. Ghét cái việc ông chửi các chị đi làm không gửi tiền về rồi lại từ mặt các chị. 


Có thể mọi người nói em vô ơn, không biết tha thứ cho người nuôi em khôn lớn và cho em ăn học. Nhưng em cho rằng một người được gọi là ba không nên để con mình lớn lên trong một tuổi thơ mà hằng đêm nó phải tự nhủ cố lên tí nữa là lớn, là trưởng thành để rời xa ngôi nhà này rồi. Em đã thi xong, vốn dĩ em định nghe lời ba mẹ học sư phạm vì học phí thấp thậm chí là miễn học phí nhưng em không tin một người có cảm xúc âm u, rối loạn như em lại có thể làm cái nghề trồng người ấy. Nên em đã chuyển sang đặt nguyện vọng ngôn ngữ anh. Em cũng định rằng sau này làm ăn chỉ gửi tiền về cho ba dưỡng già, còn lại thì em sẽ không quan tâm đến ông. Em là một hsg môn Văn, đạt giải Nhì tỉnh chính vì thế mà không ít bài văn em viết ra đều muốn mọi người có cái nhìn đúng, cái nhìn tốt và thiện lành. Nhưng em thật sự không nghĩ ra được mặt tốt nào của ba em cả, em cảm thấy dù là vật chất gì ba đem lại cũng đều có cái giá phải trả là sức khoẻ tinh thần của chính em. Tuy là vậy, em vẫn bứt rứt khôn nguôi về việc mình làm vậy là thực sự đúng đắn, hay vẫn là bất hiếu lại còn hay bao biện?


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc post của em ạ