11-09-2025
11 September 2025

11-09-2025

Tâm Sự Buồn Vui Web5ngay

About

Send us a text

NGƯỜI GỬI:  Green



Em chào thầy năm và mọi người ạ! 


Khi viết tâm sự này là khoảng mười một giờ đêm, em vừa thi xong đại học và chuẩn bị vào thành phố. Nhưng đêm nay, nằm bên cạnh mẹ em chực trào nước mắt...


Lớp 10, em rời nhà lên thành phố học, vì trường cách nhà cũng khoảng 40km nên em phải ở trọ và cuối tuần thì về nhà. Ba em làm nghề biển nên đi mấy tháng mới về một lần, anh em cũng đang đi học ở Sài Gòn, nên dịp lễ lớn mới về nhà. Chỉ còn mỗi mẹ ăn một mình, ngủ một mình, đi bán một mình...(mẹ em bán đồ ăn sáng, nên thường dậy sớm). Đã ba năm như thế rồi, giờ cũng đến lúc em đi xa hơn, chắc mỗi năm về được vài lần. 


Em có những ước mơ, em có lý tưởng để theo đuổi. Em không sợ rằng bản thân sẽ khổ, sẽ thất bại. Nhưng em chỉ còn nỗi lo lớn nhất là mẹ. Nhưng nếu ở mãi bên mẹ, em chẳng thể khám phá thế giới và thực hiện được khát khao của mình. Nhưng em luôn cảm thấy có lỗi với mẹ. Vì chỉ có mẹ và căn nhà cũ, mẹ và bờ biển với những đợt gió thất thường. Những lần mưa dột, những lần ngẹt máng, những cơn giông đáng sợ...Viết đến đây, lòng em quặn thắt, em buồn lắm!


Em biết nếu muốn làm được những điều lớn lao hơn, có ích hơn, giá trị hơn thì phải chấp nhận đánh đổi. Sẽ ổn nếu em là người trải qua những điêù tệ nhất. Nhưng em vẫn chưa thực sự yên tâm về mẹ của mình. Người ta nói đã lựa chọn rồi, thì đừng hối tiếc. Nhưng em không dám chắc mình sẽ ra sao nếu một ngày thời gian của ba mẹ  không còn nhiều nữa. Vì em đã và sắp đi rất lâu rất lâu. Chỉ để thực hiện điều mình muốn. 


Em buồn và đã khóc rất nhiều. Nhưng chẳng dám giải bày với ai cả, kể cả người thân hay bạn bè. Em muốn vào thành phố sớm để đi làm để học hỏi, nhưng mọi người bảo em sao vô tư thế, sau này sẽ không còn nhiều thời gian cho gia đình đâu. Em biết rõ điều đó chứ, nhưng không đi thì sắp tới bao nỗi lo về tiền học, tiền nhà đè nặng lên mẹ...


Em viết chỉ muốn tìm một nơi để giải bày cảm xúc của mình. Em cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe ạ!