
Send us a text
NGƯỜI GỬI: Bạc xĩu
Chào thầy Năm và mọi người!
Em năm nay đã 30 tuổi, và bố mẹ em đều đã ngoài 60. Có một vấn đề về bố mẹ em luôn khiến em mệt mỏi và đau đầu suốt nhiều năm từ nhỏ đến giờ.
Em xin giới thiệu qua về hai người họ. Bố mẹ em đều là những người lao động chăm chỉ, làm chung trong một môi trường (cụ thể mẹ em là nhân viên vệ sinh trong một trường đại học, còn bố em thì bán cà phê giải khát ở đó). Về cơ bản cả hai người đều chăm chỉ, tiết kiệm, sống đơn giản, hoà nhã, ai gặp cũng quý. Dù là lao động nhưng cũng tích cóp được có nhà cửa khang trang, nuôi dạy con đủ đầy. Trong gia đình 2 bên nội ngoại thì rất có tiếng nói, đồng nghiệp thì yêu mến, cấp trên cũng giúp đỡ rất nhiều.
Nói chung nhìn qua thì ai cũng nghĩ gia đình em rất hạnh phúc, con cái tự hào về ba mẹ. Em không phủ nhận những gì ba mẹ em đã cố gắng để gầy dựng nên, em nể phục ba mẹ mình ở điểm này, vì có khi em cũng ko làm được như họ.
Vấn đề ở chỗ tính cách của họ.
Những ngày vui thì về nhà ba mẹ tự mãn với nhau về việc họ ra ngoài xã hội được mọi người yêu quý như thế nào, rất tự hào về việc họ không làm mất lòng ai, được tôn trọng, được nể nang. Những câu chuyện về đồng nghiệp, về họ hàng, những câu chuyện mà trong đó họ là nhân vật chính diện, cứ được họ kể đi kể lại suốt nhiều lần như thể ngoài những điều đó ra họ chẳng còn gì để nói, và ngoài điều đó chẳng còn gì làm họ vui vẻ hạnh phúc.
Còn những ngày buồn, chính là khi trong giao tiếp nhỏ nhặt thường ngày, chuyện lông gà vỏ tỏi lại khiến họ gây gỗ nhau, nói những lời chua ngoa gay gắt với nhau, sẵn sàng công kích tổn thương nhau. Rồi sau đó bao trùm sự im lặng nặng nề lên cả nhà, lên những bữa ăn nuốt không trôi. Vì mỗi người mỗi ý, ai cũng có mình đúng, ai cũng chỉ thấy cái sai của người kia.
Những câu chuyện khiến họ gây nhau không nằm ở chỗ ai đúng ai sai, nhiều khi chẳng có đúng sai, vấn đề ở chỗ tính cách cực đoan và vấn đề kém giao tiếp của họ, làm chuyện không hoá có, chuyện nhỏ hoá to.
Sau nhiều năm, khi em đã trưởng thành, được mở mang đầu óc, em nhận ra họ chỉ chú trọng bên ngoài, tức là rất thích nhận sự yêu mến, quý trọng của người ngoài, còn người nhà, những người thân thuộc nhất thì mặc kệ, không quan trọng.
Tại vì được xã hội, được người ngoài công nhận, dường như đem lại cho họ cảm giác mình là một ai đó, mình cũng có tiếng nói, có chút vị trí giữa cuộc đời này. Vì họ chỉ là những người lao động bình thường, nên việc xây dựng hình tượng đẹp khiến họ có cảm giác đạt được thành tựu.
Khi em còn nhỏ em cũng chịu nhiều uất ức từ tính cách này của ba mẹ, em hay bị mắng, bị đánh vô cớ, em như chỗ để ba mẹ em trút bực dọc hoặc thể hiện uy quyền. Em bị buộc phải chăm ngoan học giỏi, phụ giúp việc gia đình, phải thi vào ngành bố mẹ muốn, vì đó mới là hình mẫu đứa con được mọi người khen ngợi : anh chị nuôi dạy con khéo quá !
Em chưa từng được là chính mình trong ngôi nhà này, chưa từng được ý kiến, không được có sở thích riêng, không được đi chơi bạn bè gì cả. Đã không ít lần em có ý định bỏ nhà đi, thậm chí là 44; thật cảm ơn bản thân vì em vẫn còn tỉnh. Nhưng khi ra đời em nhận ra so với mọi người mình bị tự ti rụt rè, kém giao tiếp. Một lần khi phải đứng thuyết trình trước lớp, em run đến nỗi cà cơ mặt cứ giật lên liên hồi, mọi người còn hiểu lầm em sắp đột quỵ cơ. Em còn bỏ lỡ nhiều cơ hội vì tính cách này nữa. Và em đã rất khó khăn để tháo gỡ dần dần nhưng mãi chỉ đc khoảng 30-40%z
Và ngay khi vừa tốt nghiệp ĐH, em đã xách vali ra khỏi nhà, đi đến thành phố khác và tự lập cuộc sống của mình. Tháng nào em cũng gởi tiền về phụ g