
Hôm nay, mình đọc bài viết “Ra vẻ đọc sách” của Trúc Anh trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần, một lát cắt rất tinh của đời sống hôm nay, nơi việc cầm một cuốn sách không còn đơn thuần là để chúi đầu vào thế giới chữ nghĩa, mà đôi khi là để… trưng ra cho thế giới nhìn lại mình.
Bài viết gợi một suy nghĩ rất thật: đọc sách vốn là trải nghiệm thuần cá nhân, đôi khi chỉ để giết thời gian, đôi khi là để tìm một chỗ trú cho tâm hồn. Nhưng từ khi mạng xã hội biến mọi khoảnh khắc thành “vật chứng” cho sự tử tế, tri thức, phong cách, thì cả việc đọc sách cũng dễ trở thành một màn trình diễn nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi.
Trong tập này, mình không “phán xét” chuyện ra vẻ. Thay vào đó, mình thử lật xem: vì sao chúng ta ngày càng sợ bị xem là “không đủ sâu”? Vì sao một thói quen đẹp như đọc sách lại phải gồng mình trước ánh nhìn của người khác? Và làm thế nào để mỗi cuốn sách trở lại đúng vai trò của nó, một khoảng trời riêng tư, không cần khán giả.
Cuối cùng, dù bạn đọc để học, để thoát, để sống chậm, hay chỉ để… giết thời gian, thì đó vẫn là chuyện của bạn. Cái đẹp thật sự của đọc sách nằm ở bên trong cuốn sách, không phải trong ống kính ai đó.
📌 Theo dõi thêm tại:
🔗 Website: http://tadale.com
🎙 Podcast: http://tadale.transistor.fm
📷 Instagram: @thangmania