
Trong tập 378 của Đọc báo cùng Tada, mình cùng đọc bài "Những ngôi làng cho người nhớ nhớ quên quên" của tác giả Phan Bảo, đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tháng. Một bài khiến mình dừng lại khá lâu, không vì nó bi thương, mà vì nó đẹp theo cách rất lạ.
Hogeweyk có siêu thị, quán rượu, nhà hát, tiệm cà phê. Cư dân mắc chứng mất trí nhớ (dementia) nghiêm trọng vẫn đi chợ, ngồi nhấp cà phê ngoài quảng trường, trò chuyện với hàng xóm. Nhân viên mặc thường phục. Không có đồng tiền thật nào được trao tay. Cái khung của cuộc sống bình thường được giữ nguyên, để phẩm giá của người bệnh cũng được giữ nguyên.
Câu hỏi lớn hơn mà bài báo đặt ra không chỉ là về thiết kế không gian, mà là về cách một xã hội đối xử với những người đang dần mất đi chính mình. Khi số người mắc dementia toàn cầu dự kiến chạm 78 triệu vào năm 2030, liệu chúng ta có thể tiếp tục để họ lặng lẽ biến mất vào các viện dưỡng lão truyền thống?
Người sáng lập Hogeweyk nói: xây một ngôi làng không phải thách thức. Thách thức thật sự là xây một xã hội biết hòa nhập.
📌 Theo dõi thêm tại: 🔗 Website: http://tadale.com 🎙 Podcast: http://tadale.transistor.fm 📷 Instagram: @thangmania